Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thiên Sứ Bóng Đêm


Phan_17

Chương 16: Trở Lại


Moru đi thẳng vào cung điện của Quỷ Vương, không hề nao núng sợ hãi. Đôi mắt của hắn ánh lên những tia nhìn kiên định pha lẫn cả giận dữ. “Lần này lại bày trò gì đây! Sao lại kéo cả Jigoko vào cơ chứ?”

Đôi chân của hắn bước ngày một nhanh hơn, tiến đến đại sảnh chính.

“Thả tôi ra!! Các người làm gì vậy hả??”- Yuri không ngừng đập cửa và gào lên khi Kazuo đóng cánh cửa bằng gỗ to nặng lại, giam cô trong khoảng không gian tối om cùng với đám Quỷ dữ này. Cô sợ hãi, khuỵ xuống bất lực, thân người run bắn.

*Hahahaha*

Yuri giật mình, quay ra sau nhìn. Cô không thấy gì cả. Bọn chúng đang ở đâu?

*Xẹt*

Bỗng…

“Á!”

Yuri ôm lấy vai trái, nó ươn ướt. Máu đang chảy, thấm ướt cả vai áo. Cô sợ tới mức tưởng chừng như mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

*Xẹt*

“A!”

Thêm một nhát nữa vào lưng Yuri. Cô ngã xuống, nằm dài trên sàn nhà. Cố gắng gượng dậy, cô nắm chặt tấm thảm. Thân người đau rát.

Cô tự hỏi mình sẽ chết ư?

Đột nhiên, trong lòng của Yuri bỗng dâng lên một cảm giác kì lạ…

“Lần này ông muốn giở trò gì thế?”- Moru vào thẳng vấn đề ngay khi vừa bước chân vào phòng triều chính. Quỷ vương đang loay hoay với đống giấy tờ cũng phải ngước mặt lên để nhìn vị khách quý ghé thăm không báo trước này.

“Moru? Sao cậu lại đến đây?”- Ông đứng dậy, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và khó hiểu trước câu hỏi của Moru.

“Nói đi! Ông muốn gì ở Jigoko?”- Hắn hất hàm, hỏi.

“Cậu nói gì, ta không hiểu?”- Quỷ vương đã ngạc nhiên nay lại còn ngạc nhiên hơn.

Yuri đứng dậy, đảo mắt nhìn khắp căn phòng tối om. Cô có cảm giác mình có thể nhìn thấy rõ bọn chúng. Nhưng làm sao để tiêu diệt chúng mới là vấn đề.

Trong khoảnh khắc, cô nhớ lại chuyện mà mình gặp vài giờ trước. Và rồi, đôi mắt ô liu của cô trở nên như vô hồn…

Một con quỷ lao tới trong bóng đêm. Rất nhanh, Yuri lia tay, chém cho hắn một nhát. Ngay lập tức, hắn phát sáng lên và tan biến vào không trung…

Yuri phất tay, biến ra một thanh kiếm và chém. Tiếng da thịt bị đứt của bọn quỷ vang lên giòn tai trong không khí sặc mùi máu.

Bất chợt, Yuri thấy kí ức của mình ngày một rõ ràng hơn…

“Ta không hề điều khiển Jigoko.”

“Đừng nói dối. Ám khí trên người của cô ấy lúc bị điều khiển là mùi của ông.”

Moru nắm chặt tay lại đầy tức giận. Hắn tự nhủ, nếu như Quỷ Vương “nói dối” thêm một câu nữa, thì hắn sẽ xé xác ông ta ngay tại đây.

“Được rồi!”- Quỷ vương xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng- “Cứ cho là ám khí của ta có trên người Jigoko. Nhưng Moru, ta phải nói điều này: Những ác Quỷ có cùng huyết thống thì sẽ có mùi giống nhau. Từ hôm qua tới giờ, ta lo cái đống sổ sách kia túi bụi tới độ chưa được ngủ, thì hơi đâu mà đi điều khiển cô ta?”

Moru cúi mặt, suy nghĩ đăm chiêu. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn tự thấy lời của Quỷ vương cũng có lý. Vậy thì là kẻ nào…?

Đầu của Yuri đau như búa bổ. Cô loạng choạng trong bóng tối, mắt nhắm nghiền. Ký ức… đang tràn về.

Tất cả, tất cả đang được tái diễn lại một cách hoàn chỉnh. Những trận chiến đấu. Quỷ. Thiên sứ. Đồng minh. Kẻ thù. Cảm xúc. Tình yêu…

Tình yêu… và thù hận.

Kaori. Kiba…

“Mình là…”

“Cuối cùng… mình cũng nhớ ra rồi!”

Đám Quỷ con lao vào cùng một lúc. Rất nhanh, cô lia kiếm một cách thật thành thục, xé tan bọn chúng. Một đám nữa xông lên, cô biến ra cung tên, nhắm thẳng và bắn. Trong một khoảng thời gian rất ngắn và nhanh chóng, cô đã dễ dàng tiêu diệt được tất cả bọn chúng.

Kaori… đã trở lại.

Quỷ vương đi đi lại lại, đăm chiêu suy nghĩ. Ông muốn tìm hiểu xem ai là kẻ đã điều khiển Jigoko. Ông ta bắt đầu cảm thấy không an tâm.

“Kazuo…”- Đột nhiên, một ý nghĩ loé lên trong đầu của ông. Và ông biết rằng, cái suy nghĩ điên rồ này thật sự không hay ho chút nào nếu như nó thật sự xảy ra.

“Đi theo ta, ta có cảm giác không tốt.”- Ông phất tay, yêu cầu Moru theo mình.

Keeng!

Âm thanh va chạm vang lên chói tai. Nanh vuốt của tên Quỷ chạm vào lưỡi kiếm của Kaori. Cô gồng mình lên, bật lại. Con Quỷ đi xuyên ra ngoài, bay thật nhanh để trốn chạy.

Kazuo đang đứng ngắm cảnh bên ngoài hành lang. Trông thấy thuộc hạ của mình bay bán sống bán chết ra thì nhếch mép cười. Hắn hiểu, bài kiểm tra đã được hoàn tất.

Rầm!!!

Cánh cửa to bị một lực cực mạnh mở bung. Kaori bước ra, máu dính đầy trên cả bộ y phục chiến đấu và đôi cánh trắng.

“Chúc mừng! Ta biết nàng sẽ làm tốt mà!”- Kazuo vỗ tay, bước lại gần.

Kaori nhìn hắn với đôi mắt sắc lạnh và đục ngầu. Cô thu kiếm lại, thở mạnh.

“Nói đi! Tại sao ngươi lại muốn ta phục hồi trí nhớ?”

“Hỏi rất hay.”- Kazuo nói- “Ta sẽ cho nàng sẽ biết ngay thôi.”

Hắn búng tay một cái. Ngay lập tức, cận vệ của hắn xuất hiện ngay phía sau lưng của Kaori…

Cô quay lại, chưa kịp định hình thì đã bị hắn đấm vào bụng.

Cô liệm dần, thân người như tê dại đi, cơ thể trượt dài trong vòng tay của một kẻ xa lạ.

“Ta sẽ cho nàng biết, ngay sau khi nàng là của ta…”- Đó là câu cuối cùng mà Kaori nghe được từ Kazuo.

Cô tự hỏi hắn sẽ làm gì mình? Giết cô? Không thể nào! Chắc chắn rằng hắn có lý do để cất công bắt cóc và khiến cô phải nhớ lại.

Đầu óc của Kaori trở nên mờ mịt. Phút chốc, bóng đêm bao quanh lấy cô, cơ thể cũng bắt đầu nhẹ hẫng đi…

Trong lúc đó, ở thế giới con người, thì Shinobu phải đối mặt với một người.

Chỉ vài phút trước, khi đang đi bộ trên đường, đột nhiên anh bị một người lạ mặt bịt miệng và lôi tới một công trường trong hẻm. Hắn không trói hay làm đau anh, chỉ để anh ngồi xuống, rồi im lặng nhìn anh rất lâu.

“Kiba…”

Shinobu thoáng một chút giật mình. Người bắt mình là một cô gái.

“Trở lại đi, Kiba.”

Shinobu nhíu mày. Anh không hiểu và cũng ngạc nhiên không kém. Vì sao cô ta lại biết được cái tên Kiba đó?

“Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ là cô nhận nhầm người…”

Anh chưa kịp nói xong thì đã bị cô ta lấy tay ấn vào đầu. Phút chốc, gió nổi lên, mạnh như bão tố. Ánh trăng tròn bị mây che khuất, khiến không gian trở nên tối sầm và u ám một cách kì lạ và đầy ghê rợn.

“Kiba…”- Giọng của cô ta vẫn vang lên đều đều bên tai của Shinobu- “ Hoàng tử Ác Quỷ. Một tên vô cảm và giết người không gớm tay. Lớp vỏ bọc hoá trang con người đầy dịu dàng của ngươi chỉ để lợi dụng bắt con mồi đi. Nhưng trái tim băng giá của ngươi lại bắt đầu rung động khi thấy người con gái ấy, nhưng ngươi lại không biết được, cô ta chính là một thứ quả cấm kỵ đối với ngươi. Bởi vì… cô ta là một Thiên Sứ.”

Đầu óc của Shinobu đang tái diễn lại tất cả các hình ảnh mà cô ta kể. Ký ức của anh… đang quay về.

“Ngươi vẫn ngoan cố lao đầu vào cô ta, yêu cô ta, để rồi cả ngươi và cô ta đều phải chịu đau khổ. Cả hai ngươi đều muốn chết để có thể dứt khỏi sự sắp đặt trớ trêu này, nhưng lại không được. Định mệnh vẫn là định mệnh. Cô ta là đối thủ của ngươi, còn ngươi, là kẻ thù của cô ta.”

“Đừng nói nữa…”- Shinobu gằn giọng lại. Nhưng vô ích, cô ta vẫn tiếp tục câu chuyện một cách bình thản.

“Cả hai ngươi đều đã chết. Nhưng vua Địa Ngục và nữ hoàng của các Thiên sứ đã khẩn cầu thần Thời Gian, cho hai ngươi được ở bên nhau một lần nữa. Định mệnh lại vẫn xoay, hai ngươi gặp lại nhau, và yêu nhau một lần nữa.”

Shinobu dường như đã không thể chịu đựng được nữa. Đầu anh đau như búa bổ. Anh nghiến răng, cô gắng chịu đựng, nhưng có vẻ như nó đã lên tới đỉnh điểm.

Anh gạt thật mạnh tay của cô ta ra và đứng dậy, thở dốc, đôi mắt dần dần chuyển sang màu đỏ máu.

“Kiba… ngươi vẫn còn yêu Kaori rất nhiều… phải không?”

Một luồng điện vô hình xẹt thật mạnh sang người anh khi lời nói của cô gái kia vừa dứt. Ký ức của anh… đang quay về. Nó đang quay về, từng mảng một đang được lắp ghép lại với nhau.

“Nếu như… ngươi được lệnh phải giết cô ta một lần nữa, thì ngươi có xuống tay? Hay là để cô ta kết liễu mình?”

“Đủ rồi.”

Giọng nói của anh lạnh như băng. Trong bóng tối, đôi mắt của anh ánh lên những tia nhìn rợn người và kì dị. Một đôi cánh đen dài hiện ra sau lưng, bộ trang phục cũng từ từ thay đổi.

“Hỏi đủ chưa vậy hả, Kazuo? Nếu như ngươi không câm cái họng đi và biến ra khỏi thân xác của Jigoko, thì ta sẽ làm cho linh hồn ngươi tan xác đấy!”

Cuối cùng, Kiba cũng trở lại.



Chương 17: Hôn!




Xoảng!

Tiếng vỡ vụn của một thứ trong suốt mỏng manh...

Không gian tưởng như đang bị ai đó bóp méo một cách kì dị trong con mắt của Kaori khi cô tỉnh dậy. Một căn phòng lát đá, ẩm ướt, được thắp sáng bởi những ngọn lửa màu xanh lè như những con ma trơi. Kaori ngồi trên một chiếc ghế gỗ dựa to, hai tay bị khóa chặt lại bởi xích Quỷ.

“Ồ, nàng tỉnh rồi!” – Tiếng của Kazuo vang lên khiến Kaori tỉnh hẳn. Cô chồm người dậy, nhưng không được. Cứ mỗi lần cử động, sợi xích lại siết chặt hơn, khiến tay của cô đau rát.

“Bẻ sợi xích ấy đối với nàng là điều dễ như đạp chết một con kiến. Nhưng Kaori...” – Hắn đột ngột xuất hiện trước mặt Kaori, nâng cằm cô lên – “Ta khuyên nàng, đừng nên cử động! Vì sợi xích này sẽ siết lại và hút hết năng lực của nàng đi đấy.”

Hắn cười. Âm thanh vang vọng vào vách đá, dội ngược trở lại vào tai của Kaori. Cô nghiến răng, tức giận dâng trào. Cô không thể nào nhìn thấu được lý trí của hắn. Suy nghĩ của hắn quá lộn xộn. Rốt cuộc, thứ hắn muốn ở Kaori là gì?

“Nàng muốn biết sao?” – Kazuo lên tiếng, nở một nụ cười mỉa mai – “Không cần đợi lâu đâu. Ngay bây giờ, nàng sẽ được chứng kiến.”

Kazuo lùi ra xa, cúi mặt xuống, cười khùng khục, đục ngầu. Phút chốc, móng tay của hắn bắt đầu dài ra, đôi cánh đen xuất hiện trên lưng. Hắn ngước mặt lên, đôi mắt đỏ quạch, cười ngoác miệng, để lộ hai hai cái răng nanh dài đến kinh dị.

“Kaori, nàng sẽ là chiến binh của ta.” – Vừa nói, hắn vừa lao tới Kaori như điện xẹt.

Kaori muốn trốn chạy, nhưng cô không thể làm gì được. Tình thế lúc này quá nguy hiểm. Đằng trước là một tên Quỷ điên cuồng đang lao đến. Hai bên là sợi xích Quỷ đang hút năng lực của mình. Kaori sợ hãi. Cô rất cần một người đến cứu...

“Kiba không thể cứu nàng đâu. Quá muộn rồi!” – Tên Kazuo xuất hiện ngay trước mặt, thì thầm vào tai của Kaori. Song, hắn lấy tay, kéo mặt cô lại gần.

Trong khoảnh khắc, một nụ hôn giữa cô và hắn được thực hiện.

Kazuo chỉ muốn truyền năng lực của Quỷ vào người Kaori qua nụ hôn đó. Nhưng khoảnh khắc này lại khiến hắn mê đắm. Đôi môi của Kaori, thật mọng ướt và thật khiến cho người khác dễ dàng bị say mê. Hắn nghĩ thầm, chẳng trách anh mình yêu cô ta đến thế!

Năng lực đã được truyền đủ, nhưng Kazuo vẫn không muốn dứt ra khỏi thứ đầy quyến rũ này. Hắn muốn lưu lại thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

Kaori cảm thấy cả thân người như rệu rã đi khi nhận nụ hôn của Kazuo. Đôi môi này, thật giống đôi môi của anh. Thật lạ lẫm, thật nồng nhiệt, thật cuốn hút.

Kazuo tiếc nuối buông ra, nhìn Kaori. Cô gục mặt xuống, im lặng, bất động.

“Kaori!” – Kazuo nói như ra lệnh.

Từng giây cứ trôi qua trong sự căng thẳng. Kazuo vẫn bình thản chờ đợi.

Lạch cạch!

Một tiếng động nhỏ vang lên, xóa tan bầu không khí nghẹt thở. Đầu của Kaori bắt đầu cử động, từ từ ngẩng lên.

“Vâng, thưa chủ nhân! Người cần gì ở tôi?”

Kazuo thoáng bất động. Cơ thể của Kaori toát ra một luồng khí vô cùng mạnh. Đôi mắt nửa xanh nửa đỏ của cô như vô hồn, nhìn xoáy vào hắn, thể hiện một sự trung thành tuyệt đối.

Hắn khẽ cười nhếch môi, cuối cùng thì kế hoạch cũng thành công.

Rầm! Rầm!!

“Kazuo, con ở trong đó à?”

Kazuo nhíu mày, quay về phía cửa ra vào. Tiếng của Quỷ Vương đang thúc giục ở bên ngoài. Hắn nghiến răng, lo lắng. Để ông ta thấy thì chắc chắn kế hoạch sẽ bị đổ vỡ.

Cửa mở ra, Quỷ Vương và Moru xông vào trong.

Chẳng có gì cả, ngoại trừ vị hoàng tử đáng kính đang đứng nhìn hai kẻ vừa tông cửa đi vào.

“Con đang làm gì ở đây?” – Quỷ Vương gấp gáp hỏi.

“Chỉ là trừng trị một số tên lính không tuân lệnh thôi ạ!” – Kazuo nhún vai, nói tỉnh bơ.

Quỷ Vương nhìn hắn, rồi đi khắp phòng kiểm tra, chẳng có dấu vết gì đáng ngờ.

“Con lo nghỉ ngơi đi.” – Ông ta nói, rồi cùng Moru ra ngoài.

“Việc này chưa xong đâu.” – Quỷ Vương vừa đi vừa nói.

“Ý ông là sao?” – Moru vội hỏi lại, vẻ không hiểu.

“Ta nghi ngờ Kazuo đang có âm mưu gì đó. Thằng oắt đó, nó lúc nào cũng giỏi che giấu chuyện.”

Đi ra tới đại điện chính, Quỷ Vương ngay lập tức đứng lại, bất động. Một thứ quan trọng của ông đã biến mất.

“Chuyện gì vậy, Quỷ Vương?” – Moru hỏi.

“Cái lồng kính...” – Ông ta ấp úng, đôi tay tái nhợt run run chỉ về phía trước – “Cái lồng kính bị bể rồi.”

Quỷ Vương khẽ rùng mình. Ông ta cảm nhận được, dường như, một chuyện lớn sắp xảy ra. Và lần này, có vẻ như là Kaori và Kiba lại dính vào đó.

“Ta muốn đến thế giới con người. Ta cần kiểm tra xem kiếp sau của Kiba có còn ở đó không.” – Quỷ Vương đi qua đi lại, bồn chồn lo lắng khôn nguôi.

Nói là làm, ông ta ngay lập tức bay đi.

“Không cần đi đâu.”

Một tiếng nói lạnh tanh vang lên giữa cung điện. Quỷ Vương đưa đôi mắt nhìn dáo dác xung quanh, đầy nghi hoặc. Giọng nói đó, đã bao nhiêu năm ông ta không được nghe, nay đã trở lại.

Kiba xuất hiện, vẫn với gương mặt lạnh lùng vô cảm và tàn khốc y như xưa. Anh đáp xuống giữa cungđiện, ngước nhìn cha mình đang ngạc nhiên hạ người xuống.

“Con...” – Quỷ Vương kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời.

“Con trai mình về mà cha không thể nói được câu hay hơn sao?” – Kiba lạnh lùng nói.

Quỷ Vương bất động. Ông ta không thể, thậm chí là không biết nói gì. Là Kiba, bằng xương bằng thịt. Đứa con trai mà ông ta yêu quý, chiến binh mạnh nhất của ông ta.

“Kazuo đâu?” – Kiba hỏi.

“Hả?” – Quỷ Vương thoáng giật mình.

“Thằng khốn chết tiệt ấy đâu? Con biết là nó về rồi. Lần này lại muốn bày trò gì đây?” – Giọng Kiba vẫn bình thản, nhưng lại xen lẫn một chút tức giận.

Chẳng kịp để Quỷ Vương trả lời, Kiba ngay lập tức bay đi, hướng về phía phòng của Kazuo.

“Kiba... cứu em với!”

Đang lao nhanh vun vút trên hành lang, Kiba bỗng dưng khựng lại. Trong đầu anh, tiếng của Kaori đang vang vọng mỗi lúc một to.

“Kiba... cứu em!!”

“Kaori...” – Anh ôm đầu, lầm bầm.

“Cứu em... Kiba!!!”

Tiếng nói như đang gào lên trong thảm thiết, khiến Kiba loạng choạng suýt rơi xuống.

“Kaori, em ở đâu? Kẻ nào... đang hại em hả?”

Kiba lấy tay đấm mạnh vào tường. “Là kẻ nào???” – Anh điên tiết gào lên.

“Là ta, Kiba.”

Kiba mở tròn mắt, kinh ngạc.

“Kazuo?”

“Chết tiệt!”

Kiba lao đi như tên bắn. Hiện tại, anh chẳng còn biết đến xung quanh, trong đầu anh lúc này, chỉ tràn ngập hình ảnh đau thương của Kaori. Cơn tức giận trong anh càng lúc càng lớn hơn.

Rầm!!!

Kiba xông thẳng vào phòng của Kazuo, lao đến hắn đang nằm trên giường và đấm một cái thật mạnh vào mặt hắn.

“Đây là quà trở về sao?” – Kazuo bình thản hỏi.

“Thằng bần tiện.” – Kiba gằn từng chữ - “ Cô ấy đâu rồi?”

“Ai cơ?”

“Đừng có giả ngu với tao.” – Kiba túm lấy cổ áo của Kazuo, tức giận nói. – “Kaori đâu?”

Kazuo nhìn Kiba chằm chằm trong mấy giây.

“Làm sao em biết chứ?” – Hắn trả lời.

Kiba siết chặt áo của Kazuo hơn, nghiến răng lại. “Nói mau! Nếu như mày không muốn bị xé ra làm hai.”

“Anh đang tức giận chỉ vì lo cho một ả đàn bà thôi hay sao?”

“Nhiều lời. Nói mau đi.”

Kazuo lặng thinh. Hắn chẳng có bất cứ cử động nào trong khoảng chục giây. Không khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng của hắn. Mùi tức giận, lo lắng, khinh mạt cứ bay lởn vởn trong không gian giữa hai anh em ác quỷ.

“Mày có nói hay không hả?” – Kiba lên tiếng, giọng lạnh tanh – “Được rồi, vậy thì tao sẽ đánh chết mày.”

Kiba tức giận đến nỗi cả thân người run bần bật. Đôi tay anh nắm chặt, môi cắn lại, căm phẫn.

“Kiba... cứu em... nếu không... em sẽ giết anh thêm lần nữa mất!”

Kaori cố gắng cựa quậy người thật mạnh, mong rằng năng lực Ác Quỷ sẽ biến khỏi người của cô. Nhưng tất cả, chỉ là vô ích.

Cơ thể cô... đang từ từ bị ác quỷ chiếm trọn...

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9 Tap 2
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .